Tải Game For Mobile

Chương 6: Lại gặp mỹ nam
Hắn đi được một lúc lâu, Nhã Vân mới cựa quậy, có người ngu mới ở lại đây chờ chết. Đáng tiếc, dây thừng trói rất chặt cho dù cả năm cũng không thoát ra được, cô đành ngoan ngoãn ngôi im một chỗ
“ Dùng nội lực vận công…”
Lại có ý nghĩ quái đản nào đó nảy ra trong đầu.
Nhã Vân hít thở một hơi thật sâu…
“ Phực”
Dây trói bỗng nhiên đứt ra.
Cô lấy ta che miệng, không phải chứ? Cô chỉ biết có cái gì đó trong người thôi thúc cô vận nội công, chứ có biết nôi công là cái gì đâu.
Cái tên Huyết Sắc bỗng bật lên trong đầu.
Nhưng đây không phải là lúc suy nghĩ lung tung, Nhã Vân liền chạy ra cửa, đẩy một cái nhưng cách cửa vẫn đóng chặt.
Cái đồ ngu kia cũng có lúc thông minh ra phết, nhìn cái nhà này có vẻ sắp đổ đến nơi nhưng vẫn khoá lại thật chắc chắn, người bình thường đừng hòng làm gì.
Cô lại âm thầm vận nội công, tung ra một cú đá thật sấm sét.
Cánh cửa bật tung ra, một cánh sắp sút đến nơi làm không khí trong lành ập vào phòng… Chẳng kịp tận hưởng nó đúng đắn, Nhã Vân lại co giò chạy, lỡ tên sát thủ đột ngột trở lại thì hắn lột da cô chứ chẳng chơi.

- Phù… Nghỉ chút…
Nhã Vân ngồi bệt trên một tảng đá gần bìa rừng, cô bắt đầu hối hận bởi quyết định của mình, chạy rất lâu rồi chỉ thấy toàn cây với cỏ, một mống nhà bóng người cũng chẳng có. Không chết vì kiếm của tên sát thủ cũng chết vì đói mất, mà chết với kiếm còn đỡ thống khổ hơn vì đói.
Không khí thật trong lành nhưng cũng chẳng bớt đói bụng, tiếng chim hót líu lo bên tai chỉ tỏ khiến cô thấy thẻm món chim quay tẩm gia vị ngon lành… Nhã vân chán nản đứng lên để đi tiếp, bỗng nhiên…
- Cô nương cẩn thận…
Cùng với tiếng hét kia, một lưỡi gươm bỗng nhiên bay thẳng vào người Nhã vân. Cơ thể Nhã Vân đã tự động nghiêng người tránh đòn khi cô chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc đó, một bóng xanh xẹt qua cuốn cô vào lòng mình.
- Công tử ! Lại có ai đó hét tiếp
Cái bóng xanh kia lại buông cô ra, giơ kiếm lên một cái, lập tức một thân hình mặc áo đen đổ sầm xuống…
- Woa!
Nhã Vân không kiềm được thốt lên thán phục.
Số cô thật may mắn, mới đến quá khứ mấy ngày đã chiêm ngưỡng hai trận đánh nhau, chuyến đi này thật không uổng.
Cái bóng xanh lúc nãy vừa cứu cô tiêu nhã xông vào đám người, tà áo bay bay theo gió, nhẹ nhàng nhưng cũng rất tàn nhẫn đâm nhát nào ra nhát ấy.
Đấu được một hồi, thân xác của những kẻ bịt mặt áo đen đã nằm la liệt khắp nơi, còn bóng xanh không tốn chút sức lực nào xẹt qua xẹt lại, đi qua nơi nào là nơi ấy lại có máu phọt lên.
Cuối cùng chỉ còn mấy mống áo đen, mang thương tích đầy mình
- Quách Hàn! Ngươi nhớ đó, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Bọn bây, rút!
Mấy tên kia biết đánh không lại, chĩa kiếm vào người mặc áo xanh cố nói vớt vát mấy câu rối nhanh chóng vọt đi. Người chiến đấu cùng người áo xanh kia định đuổi theo nhưng mà đã bị ngăn lại.
- Vương Thành, không cần đuổi theo nữa.
- Nhưng mà…công tử…
- Ta nói là không là không.
Người được kêu là Quách Hàn dứt khoát nói, và quay đầu lai, nở một nụ cười đẹp mà không chói loá.
- Cô nương, cô không sao chứ?
“Cô nương, cô không sao chứ?”
“Cô nương, cô không sao chứ?”
Những lời nãy cứ luẩn quẩn trong đầu Nhã Vân, miệng cô há ra, đôi mắt bỗng dưng mù mờ…
Đẹp trai thật đấy!
Đẹp trai vô cùng!
Làn da thật trắng, những đường nét tuyệt mỹ khiến phái nữ cũng phảỉ ghen tị, nụ cười thật ôn nhu, dịu dàng…
Nếu như chưa từng thấy kẻ tên Sở Phong kia, cam đoan Nhã Vân lăn đùng ra đây mất.
Nụ cười của Quách Hàn héo đi một tí, hắn có vẻ hơi lo lắng trước khuôn mặt đang thộn ra kia
- Cô nương, cô…
Nhã Vân chợt như sực tỉnh, gò má bắt đầu nóng lên. Mất mặt quá đi mất!
Cô cũng cố gắng nở một nụ cười để chữa thẹn
- Ta không sao, cảm ơn công tử đã cứu mạng…
Nụ cười đó khiến Quách Hàn đơ lại mất mấy giây.
Thấy chủ mình như vây, Quách Vương Thành ở bên huých hắn một cái nhưng không ăn thua. Một cô nương rất xinh đẹp, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành mà lại xuất hiện ở nơi rừng rú hoang vu không có bóng người, không phải yêu quái 8,9 phần cũng là đồ hồ ly tinh.
- Không sao- Quách Hàn ngẩn ngơ- Đó là kẻ thù của tại hạ, không liên quan đến…
Quách Vương Thành dẫm một cái thật mạnh lên chân Quách Hàn nhưng công tử nhà hắn ăn phải bùa mê không đánh mà khai, cơ bản chẳng thấy đau.
- Kẻ thù của công tử?- Nhã Vân lại tươi cười
- À, vâng. Tại hạ tên là…
Quách Vương Thành vội vã cướp lời, kẻo công tử lại hớ ra cái gì đó.
- Cô nương, chẳng hay cô nhà ở đâu mà lại ở nơi hoang vu này?
Quách Vương Thành thốt lên, ngữ khí không giấu nổi vẻ nghi ngờ.
- Vương Thành!- Quách Hàn quay sang Quách Vương Thành quở trách.
Vẻ mặt Nhã Vân vẫn giữ nguyên ý cười, cho dù trong lòng đã bắt đầu nổi phong ba…
Nếu như không phải vì hai kẻ này võ công cao siêu, nhất là có vẻ giàu có chắc cũng đủ tiền cho cô ăn một bữa no nê thì Nhã Vân sẽ cho hai kẻ kia một đạp, dư thừa nước miếng làm gì.
Người ta nói vì miếng cơm có thể bất chấp thủ đoạn là thế này đây.
- Tiểu nữ lên rừng hái nấm…- Cô chớp chớp đôi mắt to tròn với hàng mi cao vút- Chẳng may bị lạc đường, đi long vòng một hồi cũng chẳng bíêt mình đang ở đâu nữa.
Hồn của Quách Hàn đã sắp bay đi mất, cứ nhìn vào đôi mắt kia…
- Chẳng hay cô nương nhà ở đâu?
Hắn phe phẩy chiếc quạt giấy với vẻ tiêu sái hết sức, nhưng Nhã Vân bụng đói cồn cào lấy hơi sức đâu nữa mà thưởng thức mỹ nam trước mắt kia.
- Tiểu nữ nhà ở trấn Kinh Trúc. Hai vị công tử có biết đường đi trấn Thank Trúc ở đâu không ạ?
Với suy luận của mình, Nhã Vân chắc chắn tên điên khát máu kia chắc cũng không đưa cô đii xa quá, hắn muốn dùng cô để trao đổi vật này vật nọ của nhà Thượng Quan cơ mà. Dù đần đến mấy Nhã Vân vẫn nhớ được “ nhà mình” ở trấn Kinh Trúc.
Quách Hàn gấp quạt cái phạch, mặt mày rạng rỡ:
- Ồ, vậy thì cô nương đi cùng đường với tại hạ, tại hạ cũng đang trến đường đến trấn Kinh Trúc.
- Thật là trùng hợp!
Nhã Vân reo lên phấn khởi, đôi mắt long lanh, hàng mi rợp bóng, đôi môi nhỏ nhắn cong lên càng tăng thêm vẻ xinh đẹp bội phần.
Nhân lúc chủ mình đang mê mẩn nhìn hồ ly kia, Quách Vương Thành hừ lạnh
- Nhưng mà chúng tôi còn phải ghé nơi này một chút, sợ không thể cho cô nương theo được. Cô chỉ việc băng qua cánh rừng nhỏ này, hỏi đường đến Thiên trúc là được.
- Ủa? Chúng ta đi đâu nữa?- Quách Hàn trợn mắt
- Cô nương, ta muốn nói chuyện với công tử một lát, phiền cô nương chờ cho tí chút.
Nhã Vân nhìn hai kẻ kia kéo nhau ra thì thầm to nhỏ, nụ cười trên môi nhanh chóng rớt bẹp xuống, khuôn mặt ngay lập tức nhăn nhúm lại vì đói.
- Ngươi đang làm cái trò gì vậy?- Quách Hàn bất mãn trừng mắt- Không thấy như vậy là vô lễ hả?
- Thuộc hạ đề phòng ngài bị hồ ly ăn mất.
- Cái gì?- Quách Hàn liếc nhìn cô nương đang ngồi bệt trên thảm cỏ- Hồ ly tinh?
- Ngài thử nghĩ mà xem, nơi rừng rú hiểm trở này tự dưng nhảy ra 1 cô nương trẻ tuổi, lại rất xinh đẹp. Chúng ta đi mấy ngày đường một con vượn cái cũng chẳng có nữa là ….
Quách Hàn che miệng thì thào
- Chẳng phải nàng ấy nói mình hái nấm đi lạc?
- Vân đề là ở chỗ đó- Quách Vương Thành khinh mịêt nói- hái nấm giỏ nấm ở đâu mất rồi, cô ta tự nhận mình ở trấn Kinh Trúc, đường đi duy nhất đến đó là phải băng qua rừng, mà ngài thấy quần áo cô ta vẫn không có chút xây xước rách nát nào.
- Cũng có lí… Nhưng mà liếc nhìn qua ta thấy nàng ta không biết võ công, có vẻ yếu đuồi…
- Cô nương yếu đuối mà đi tận vào rừng hái nấm?
Quách Hàn trầm ngâm suy nghĩ, nhưng nhớ đến ánh mắt trong veo không nhiễm chút bụi bẩn nào kia, hắn không nghĩ cô nương đơn thuần kia là kẻ xấu được, càng không thể là hồ ly tinh.
Quách Vương Thành bồi thêm mấy câu nữa
- Ngài có thấy một cô nương yếu đuối nhìn mấy cảnh máu me tim không đập tay không run, thấy người lạ cười cười nói nói. Rõ ràng là một con hồ ly đê tiện nào đó với mấy cái đuôi ve vẩy đằng sau…
Đằng xa xa kia, Thượng Quan Nhã Vân phẫn nộ bóp nát hòn đá đang cầm trong tay thành cám…
Với người võ công thâm hậu, nghe lỏm mấy chuyện này chỉ là chuyện muỗi.
Sắc mặt cô chuyển dần sang màu xanh…
Tím…
Vàng…
Và cuối cùng là một màu đỏ phẫn nộ.
Khốn kiếp! Dám nói Thượng Quan Nhã Vân ta đây là hồ ly, chán sống rồi chắc!
Cô liền phủi mông đứng dậy, xăm xăm tiến về cánh rừng trước mặt.
Cô cũng có chân chứ, một mình không vượt rừng được chắc?
Vừa lúc đó hai kẻ kia cũng nói chuyện xong.
- Cô nương!
Quách Hàn vội vã chạy đuổi theo, vô ý kéo tay của cô lại.
- Buông! Nhã Vân gầm lên
- Tại hạ thật sự…- Hắn vội rút ra như cầm cả một hòn than nóng- …Cô nương định đi đâu?
- Về nhà.- Cô cộc lốc nói- Chẳng lẽ đợi ngươi bồng ta về ?
- Cô nương với tại hạ có gì bất mãn sao?- Hắn đã nói nhỏ thế mà nhỉ, lẽ nào sơ ý để người ta nghe được

- Cô nương con bà ngươi ấy, ta đây tuy không tính là yểu điệu thục nử ngắm hoa mà rên, nhưng cũng phải là hồ ly đê tiện!- Cô tức giận phì phì- Ngươi cút ra xa ta một chút, kẻo ta ăn tim móc mắt ngươi thì khổ! Cút mẹ ngươi đi!
Quách Hàn hiển nhiên đứng đơ tại chỗ đó, đầu óc trống rỗng lỗ tai lùng bùng. Hắn đang tự hỏi mình cô nương đứng trước mặt mình với người lúc nãy có phải là một không…
Hay là hồ ly tinh thật?
Lúc hắn như sực tỉnh ra thì cô gái kia đã biến mất sau hàng cây, không ngoảnh đầu lại.
- tất cả là tại ngươi cả!- Hắn quay sang Quách Vương Thành quở trách- ai bảo ngươi nói người ta là hồ ly!
- Cô gái này ăn nói văng tục, rõ ràng không phải người tốt!- Quách Vương Thành thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn vào cánh rừng kia
- Người ta dịu dàng ngươi nói là hồ ly, giận dữ thì bị phán là kẻ xấu.- Quách Hàn gắt gỏng- bây giờ một mình cô gái yếu ớt đi trong rừng, đầy rẫy thú dữ rắn độc, ngươi thật là nhẫn tâm!
- Thuộc hạ dám chắc cô ta sẽ quay lại ngay thôi.
Cái chiêu giả vờ cũ rích này, Quách Vương Thành đã thấy nhiều rồi.
- Ngươi chắc?
- Thuộc hạ chắc chắn.
Thế là hai người cùng ngồi chờ đợi.
Chương 7: ta sợ ngươi hơn sợ hổ
Hai người kia nói đây chỉ là một cánh rừng nhỏ, thế mà Nhã Vân đi mãi cũng chẳng thấy cái gì khác ngoài cây cối xanh um tùm khắp nơi.
Đường mỗi lúc một xấu, dây dợ chẳng chịt, mà cô lại bắt đầu rời xa con đường mòn nhỏ kia. Vô số những cây gai nhọn quặc vào khiến quần áo bắt đầu rách tươm ra, cứa sâu vào ...

1 2 3 ... 11 >>
Author:
Facebook Group
Danh Mục Chính